Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_14
Dĩ Hàn nghe Tiểu Vũ gọi khẽ hoàn hồn, quay sang mỉm cười với nàng. Tiểu Vũ tiếp xúc với hắn chưa lâu, nhưng trong trí nhớ, hắn đối với nàng chưa từng hoà nhã. Chương 52: Nghịch thiên trọng sinh “Ta vốn ở một ngọn núi trên Nhân gian tu luyện mà thành, sớm đã được ngàn năm, biến ảo được thành hình. Vì trong núi đất đai cằn cỗi, cỏ hoa không thể sống sót đựợc, bất đắc dĩ ta phải hấp thu tinh hoa tinh khí của Nhật Nguyệt. Bởi vậy, biến ảo từng bước rất chậm, dần thụt lùi. Tu vi cứ như vậy đi xuống, mà như vậy chờ đợi ta cũng chỉ có cái chết. Đến một ngày ta tỉnh lại, nghe đựợc hương bách thảo ngửi được vị trăm hoa. Ta mới hiểu được, có một đôi vợ chồng trẻ đến sống trong núi, ở đỉnh núi đã hình thành một biển hoa.” Dĩ Hàn lẳng lặng kể, trên mặt thủy chung tươi cười, ánh mắt theo đó cũng trở nên mê ly, trong suốt. “Ta lần đầu nhìn thấy Tư Tư, đã biết sinh mệnh nàng không dài. Có lẽ nàng cũng biết chính mình không thể sống lâu, cho nên mới si ngốc, không tiếc lấy máu dưỡng hoa, vì muốn cho Quân Lan hi vọng, nên đổi lấy một biển hoa này. Bởi vậy cơ thể của ta cũng có một phần máu của nàng. Cho nên ta từng thề, chỉ cần ta tu luyện thành công, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh cho nàng.” Nói đến đây, ánh sáng trong mắt Dĩ Hàn chợt lóe, đất ở dưới chân bắt đầu hóa thành bụi phấn.
“Đáng tiếc nàng không đợi lâu được như vậy, ngày đó ta biến được thành hình người, cũng chính là ngày nàng mất đi. Ta tìm được hồn phách của nàng, nàng bi thưong khóc, nàng nói với ta, nàng luyến tiếc phải ra đi. Lần đầu tiên ta cảm giác được tư vị đau lòng, nhưng ta vẫn nghĩ bởi vì cơ thể ta có máu của nàng, cho nên mới hiểu được thống khổ của nàng, cũngau thương thật sâu. Nay ta mới biết, kỳ thật ta sớm đã yêu nàng.”
Khóe miệng Dĩ Hàn nổi lên cười khổ, cười lớn tự giễu.
“Ha ha, vạn kiếp bất phục. Nếu biết sớm có hôm nay, ngày đó ta đã chẳng đau khổ một lòng tu luyện, chỉ cầu được gặp mặt nàng một lần.”
Đôi mắt Tiểu Vũ đỏ bừng, mắt thấy thân thể Dĩ Hàn chậm rãi tiêu tán, suy nghĩ hỗn loạn, dùng sức lắc đầu, chỉ thốt lên được một câu: “Không cần, không cần…”
Cuối cùng, Dĩ Hàn nhìn chăm chú vào Lưu Quang, trước khi hoàn toàn tiêu tán, thản nhiên nói: “Cảm ơn…”
Hắn biết, nếu Lưu Quang chỉ vì cứu Tiểu Vũ, hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm Thiên khiển mạnh nhất, mang Tiểu Vũ rời đi. Vậy mà hắn không hề rời đi, lại đứng ở nơi này chấp nhận chống lại Thiên khiển. Dĩ Hàn biến mất, hóa thành nhiều đốm sáng dần tiêu tán. Không thể nhập Luân hồi, không thể chuyển thế. Ở chỗ hắn biến mất, kết tinh lại một giọt nước mắt màu đỏ. Nó chậm rãi bay tới phía trên Tư Huyền, dừng lại trên trán của nàng. ‘Ba’ một tiếng, giọt nước thấm xuống, đi vào trong thân thể nàng. Trong phút chốc, hồng quang lóng lánh, thân thể Tư Huyền vốn trong suốt, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần trở nên rõ ràng. Mà hai má vốn tái nhợt của Quân Thập cũng dần trở nên hồng nhuận.
Đôi mắt Lưu Quang chợt lóe, tựa hồ do dự cái gì đó. Nhưng lại thấy thần sắc trông mong của Tiểu Vũ, cuối cùng đứng yên một chỗ không làm gì cả. Aizz. Hai mạng người. Hồn phách sớm nên luân hồi, hơi thở nên đứt, nay toàn bộ lại dựa vào nội đan ngàn năm tu vi của Hoa Yêu mà sống lại. Địa phủ tuy không ít oan hồn, nhưng việc này xảy ra trước mắt hắn, lại làm bộ như không thấy gì, vừa rồi lại còn ra tay trợ giúp một phen. Aizz…Lưu Quang liên tục thở dài. Xem ra lần này không tránh đựợc Thiên Giới trách phạt. Hi vọng lão già Thiên Đế kia không làm tới, bằng không cũng chỉ có thể cùng hắn nhiều hơn vài câu thôi. Lưu Quang ngẩng đầu nhìn Phong thần, Lôi thần đứng phía trên đám mây đen, mở miệng nói:
“Các ngươi trở về báo cáo tình huống này đi. Thay ta chuyển lời đến Thiên Đế ngày khác ta nhất định lên Thiên Đình gặp hắn, hắn không cần cho người tìm ta.”
“Dạ”. Phong, Lôi thần lên tiếng trả lời rồi gật đầu mới cùng nhau đạp mây rời đi.
Thiên khiển biến mất, mây đen lập tức tiêu tán. Mặt đất nhanh chóng khôi phục lại sự sáng sủa. Tiểu Vũ từ trong ôm ấp của Lưu Quang giãy ra, chạy tới bên người Tư Huyền. Sự ấm áp trong lòng biền mất, Lưu Quang giống như thấy thiếu cái gì đó, kéo kéo khóe miệng, có chút không cao hứng.
“Tư Tư ? Tư Tư ?”
Tiểu Vũ đến bên ngồi xổm xuống cạnh Tư Huyền, lo lắng hô. Theo bản năng nàng vươn tay ra chạm vào cánh tay Tư Huyền, lại ngoài ý muốn mà xuyên qua. Hả? Xuyên qua? Nàng nhớ rõ là trước kia chạm được vào Tư Huyền mà. Nay lại xuyên qua như vậy, điều này đại biểu cho cái gì? Đột nhiên, hai người đang từ ngủ say đồng thời mở mắt ra, thần sắc lộ ra sự mê mang. Quân Thập ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Lại thấy người nằm bên cạnh mình là Tư Huyền, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lộ rõ sự kinh ngạc, tiếp theo trong mắt lộ ra kinh hỉ nhỏ giọng kêu:
“Tư Tư ?”
Tư Huyền ban đầu mê mang, cũng dần trở nên tỉnh táo, nghe thấy âm thanh kêu gọi quen thuộc, kinh nhạc nâng tầm mắt nhìn lên. Khi thấy gương mặt Quân Thập, trong ánh mắt ấy tràn đầy hình bóng của mình, tay nâng lên, nàng muốn chạm vào tình nhân mà nàng vẫn tưởng niệm trong lòng. Nhưng ngay lập tức tay rụt lại, ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa hồ sợ đó là mộng, nếu đưa tay chạm vào, người đó sẽ tiêu tán không còn một mảnh. Quân Thập như hiểu được suy nghĩ của nàng, vươn tay nắm lấy cánh tay đang lùi về, áp lên mặt mình. Sự động chạm rõ ràng như thế mới khiến cho trái tim hai người thoáng bình ổn xuống.
“Ta? Ta làm sao vậy? Ta còn sống? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tư Huyền mở miệng hỏi, giờ phút này đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không còn nhớ rõ việc gì. Trí nhớ dừng lại ở thời điểm nàng phát độc ngày đó…nàng bị thống khổ tra tấn, cuối cùng không thoát khỏi hôn mê. Rồi sau đó? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bốn phía địa phương xa lạ này, sao lại giống như vừa mới trải qua một hồi hạo kiếp thật lớn, Tư Huyền không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Thập nắm chặt tay Tư Huyền, đôi mắt ướt át lắc đầu nói:
“Không có việc gì, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nàng chính là ngủ đã lâu, làm cho ta sợ hãi đã lâu. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, chúng ta đều còn sống. Ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa.”
Quân Thập kỳ thật cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao hắn một lòng muốn chết, nhảy xuống vách núi đen, mà giờ này lông tóc cũng chẳng tổn hao gì? Vì sao Tư Huyền một lần nữa sống lại? Tất cả tất cả hắn đều không biết. Hắn chỉ biết là, Tư Tư hắn yêu đã sống lại, có thể nắm trong tay, có thể ôm trong ngực, có thể cảm thụ sự ấm áp từ nàng, có thể nghe tiếng tim nàng đập. Như vậy là quá đủ rồi !
“Tư Tư, đi. Ta mang nàng về nhà!”
Nước mắt tràn mi mà ứa ra, Quân Thập khó nén được tâm tình kích động. Thời điểm Tư Huyền qua đời, hắn không khóc. Nay Tư Huyền sống lại, hắn lại không chịu đựng được khóc lên. Tư Huyền mỉm cười giúp hắn lau khô nước mắt :
“Xem ra ta đã ngủ thật lâu. Lâu đến mức làm cho tướng công nhà ta lo lắng đến thế. Tư Tư sai lầm rồi, về sau tuyệt đối sẽ không ngủ lâu như vậy nữa.”
Quân Thập gật gật đầu, ấn lên bàn tay Tư Huyền đang ở trong tay mình một nụ hôn. Sau đó hai người đứng dậy rời đi, vừa đi được mấy bước, Tư Huyền đột ngột dừng lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Chương 53: Chúng ta về nhà.Tiểu Vũ nhìn theo hướng tầm mắt Tư Tư, nơi đó là địa phương Dĩ Hàn vừa biến mất.
“Làm sao vậy?” Quân Thập mở miệng hỏi. Tư Huyền lắc đầu, thần sắc có chút mê mang
“Không có gì, chính là giống như có người đang nói chuyện với thiếp.”
Quân Thập nghe vậy nhìn bốn phía, đến nửa bóng người cũng không thấy. Cũng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì mà lại bị phá hủy nghiêm trọng đến vậy.
“Chúng ta đi thôi.” Tư Huyền xoay người, mỉm cười với Quân lang. Có lẽ nàng ngủ say đã lâu nên suy nghĩ có chút hỗn loạn mất rồi.
Quân Thập lại mỉm cười, gật đầu nắm tay Tư Huyền rời đi. Hai ngưới sóng vai nhau tiến về phía trước, trong đầu Tư Huyền tràn đầy khó hiểu. Kỳ quái, trong bụng tại sao không còn cảm giác đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng không chết? Hơn nữa cổ độc trong bụng cũng đã biến mất? Quân Thập cũng trong lòng tràn đầy khó hiểu. Thôi, vẫn là trở về hỏi Ngũ Ca đi. Ngũ Ca tinh thông cổ quái, chắc hẳn có thể giải thích cho hắn được một chút. Đi được một lát, Quân Thập hiếu kỳ hỏi :
“Tư Tư, nàng vừa nói có người cùng nàng nói chuyện, người đó nói cái gì?”
Tư Tư ngẩn ra, cước bộ dừng lại. Giọng nói nhỏ đi,giống như tự nói với mình:
“Hắn nói, thay ta sống thật tốt…”
Tiểu Vũ nhìn thân ảnh Tư Huyền cùng Quân Thập Tứ càng lúc càng xa, trong lòng vạn phần cảm khái. Tuy rằng kết cục là tốt, nhưng vẫn làm người ta thấy bi thương. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái người kia – Yêu Hoa Dĩ Hàn – cái tên tính tình kém cỏi, miệng lưỡi độc ác, trong mắt trừ bỏ Tư Huyền ra không để ý đến người khác, lại có thể chấp nhận hy sinh lớn như vậy. Bị hủy tu vi, nát nội đan. Chỉ vì muốn thành toàn cho người kia. Chính mình lại có kết cục bi thảm như vậy. Thậm chí cuối cùng, Tư Huyền đến hắn là ai, cũng quên không còn một mảnh. Dù hắn một lần nữa xuất hiện, Tư Huyền cũng không nhớ ra. Đáng giá sao? Tiểu Vũ trong lòng cảm thán, nhưng nếu nàng là Dĩ Hàn, nàng cũng sẽ làm chuyện ngốc nghếch như vậy sao? Tay bất ngờ bị nắm, Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại. Lưu Quang như trước nở một nụ cười mê muội nhân gian, chính là không giống với ngày xưa trong vắt như ngọc, ngược lại mang theo một cỗ cảm xúc không biết tên.
“Đi thôi! Chúng ta cũng về nhà !”
Trong lòng như có một dòng nước ấm tràn vào, Tiểu Vũ làm Quỷ Soa lâu như vậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy Lưu Quang lão đại, kỳ thật cũng không phải rất xấu. Lưu Quang ôm lấy thắt lưng Tiểu Vũ, hai người chậm rãi đi về phía trước. Trên đỉnh núi, Chung Quỳ đã ở ra thông đạo tới đại môn Địa phủ. Tiểu Thôi, Tiểu Bạch bắt tay vào mở cửa. Tiểu Hắc lại khoa trương kêu la:
“Lão đại, ngươi hảo suất ! TMN. Ta thực sùng bái ngươi !”
Ba ! Chung Quỳ một phen đánh tới đầu Tiểu Hắc một chưởng, sắc mặt hắn biến đen nói :
“TMN. Cho ngươi nói thô tục! Các huynh đệ, đánh hắn cho ta!”
Đuôi lông mày Tiểu Thôi giương lên. Bút phán quan đã bị Tiểu Vũ bẻ gãy nên lúc này lấy ra chổi lông gà. Giờ phút này cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới ống tay áo, bình tĩnh nói:
“Aizzz…Xem ra quân tử cũng có lúc động thủ bất động khẩu.”
Tiểu Hắc thật buồn bực. Một bên trốn tránh tiểu Bạch, tiểu Thôi công kích, một bên ồn ào:
“Dựa vào cái gì mà đánh ta! Chung lão đại, ngươi vừa rồi cũng nói tục đó thôi!”
Lão Chung Quỳ da mặt dày nhún nhún vai, lạnh nhạt nói : “Có sao ? Các ngươi có ai nghe được sao?”
Tiểu Bạch,Tiểu Thôi rất là biết điều lắc đầu. “Này, thực không có.”
Lúc này, Lưu Quang mang theo Tiểu Vũ đã đi vào đỉnh núi. Tiểu Hắc hai mắt tỏa sáng, như là gặp được vị cứu tinh, một phen xông đến ôm lấy chân Lưu Quang mếu máo : “Lão đại, người nên vì tiểu nhân làm chủ a.”
Lưu Quang mày cũng chưa nhăn một chút, một cước đem Tiểu Hắc đá văng ra.
“Chủ nhân cái đầu ngươi. Các ngươi chụm đầu lại cẩn thận suy nghĩ kế tiếp nên ứng phó cấp trên như thế nào đi. Hai tên quỷ chết tiệt kia sống lại ở ngay trước mặt chúng ta. Cái lão bất tử cấp trên kia sớm đã xem Địa phủ chúng ta không vừa mắt, nay có chuyện này nữa, sợ rằng lão càng không bỏ qua.”
Nghe thấy lời Lưu Quang nói, trong nhất thời tất cả mọi người đều ngừng lại. Đúng vậy, Địa phủ chính là địa phương có sức hút nhất với những vị trên Thiên đình. Tiền lương, phụ cấp, nghỉ ngơi…mọi thứ đều làm cho người ta đỏ mắt không thôi. Mỗi khi có người vừa đắc đạo thành tiên, đều muốn hướng Địa phủ xin một chân thấp kém nhất .Chính là chân quét rác ở ven cầu Nại Hà, chỗ đó luôn có không ngớt mấy trăm vị tiên tranh đoạt nha. Cứ như vậy, một số lão thần tiên có uy tín danh dự trên Thiên đình luôn nhìn Địa phủ với con mắt khó chịu. Tỷ như Thái Thượng Lão Quân vẫn thiếu vài người trông giữ đan dược, người tuy không thiếu nhưng họ đều tình nguyện đến Địa phủ tẩy bồn cầu, chứ không tình nguyện đi trông kho hàng cho hắn. Nói tiếp, Nhị Lang Thần Quân sớm đăng báo Thiên đình, cần tuyển một người chăm sóc chó. Vốn với uy danh của Nhị Lang Thần ở Thiên đình, tiểu thần tiên nịnh bợ hắn cũng không thiếu. Cũng thật trùng hợp, Diêm Vương trời sinh cùng hắn đối nghịch, không biết nghe ở đâu ra thông tin hắn muốn tuyển người nuôi chó, lập tức chạy đến Thiên đình, cũng không đăng báo nói thẳng: « Địa phủ của ta gần đây thường nghe thấy tiếng chó sủa, không biết là đám chó hoang ở đâu dám tự tiện xông vào Địa phủ, ầm ĩ làm ta ngủ không được. Thỉnh Thiên đế tìm hộ ta một người đánh chó. »
Thiên đế vừa định nói ủy quyền cho Nhị Lang Thần Quân giải quyết việc này, Vương Mẫu ngồi ở một bên liền lên tiếng ho khan. Thiên đế ngẩn ra, lời nói vốn đến miệng liền đổi thành :
“Ái khanh vất vả. Ngày đêm vì Thiên đình tận tâm hết sức trông coi Địa phủ. Nay lại bị chó dữ quấy nhiếu. Ngươi yên tâm, việc này quả nhân sẽ cho ngươi vài người đi đánh chó!”
Lưu Quang vẫn luôn làm theo ý mình, tự nhiên khiến nhiều người không thích. Huống hồ lại sở hữu một bộ mặt mê hoặc chúng sinh, lại càng làm cho một ít nam thần coi hắn như cái gai trong mắt. Một đám đó đều mong chờ hắn làm việc có gì đó sơ suất để trả đũa. Bất quá Lưu Quang vẫn làm việc cẩn thận, cũng không lưu lại nhược điểm gì. Nhưng hôm nay hắn ngăn lại Thiên khiển, chính là gây bất lợi cho bản thân hắn. Ngăn cản Thiên khiển chính là chuyện lớn.
Đám người Chung Quỳ trầm mặc, mặt không khỏi chút suy sụp hạ xuống. Nhưng lại không có ai lên tiếng trách cứ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặc dù không biết Lưu Quang có khúc mắc với các thần tiên, nhưng nàng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xuất phát điểm của nàng là tốt, nhưng điều này quả thật trái với thiên lý. Sinh tử luân hồi, đây chính là quy luật sinh tӮ, nhưng nàng lại một lần nữa nhúng tay vào phá hư. Nay ván đã đóng thuyền, Tư Huyền và Quân Lan đã sống lại, Dĩ Hàn cũng hy sinh tính mạng. Lưu Quang lão đại thậm chí cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như lúc trước mặc kệ mọi chuyện, cứ trực tiếp mang Tư Huyền đi Luân hồi, như vậy hết thảy sẽ không phát sinh. Quân Lan như trước sẽ ngày đêm vui vẻ bên huynh đệ của hắn, theo thời gian chậm rãi quên đi Tư Huyền. Dĩ Hàn lại tiếp tục làm Hoa Yêu, nói không chừng tu luyện đắc đạo, vũ hóa thành tiên. Như vậy cũng sẽ không có Thiên Khiển, Lưu Quang cũng sẽ không bị vướng vào việc này. Nghĩ tới như vậy, Tiểu Vũ không khỏi nghi hoặc những việc nàng đã làm, rốt cuộc là đúng hay là không đúng ?
Quyển 2
Chương 1: Cái này gọi là phúc lợi
Lưu Quang nhận ra Tiểu Vũ bất thường, đưa tay xoa đầu nhỏ của nàng nói: “Nha đầu? Ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, tròng mắt hàm chứa áy náy nói: “Lão Đại, thật xin lỗi. Ta lại gây rắc rối cho ngươi rồi. . . . . .”
Mọi người sửng sốt, hiển nhiên cũng không nhớ đến, nha đầu Tiểu Vũ này thế nhưng cũng có lúc hiểu chuyện biết mình làm sai?
Ha ha, Lưu Quang khẽ mỉm cười, mở miệng nói: “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa! Thật xin lỗi cái gì? Chỉ như thả rắm thôi! Gây tai họa gì chứ, Bổn vương còn cảm thấy ngày qua ngày quá rảnh rỗi còn hi vọng ngươi cho ta làm chút chuyện đấy.”
Lão Đại! ! ! ! Tiểu Vũ kích động, đánh về phía ngực của Lưu Quang thất thanh khóc rống lên. Hành động lần này, làm cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không ngớt. Lưu Quang đôi tay mở ra, động tác cứng ngắc. Nhìn Tiểu Vũ trong ngực không biết nên như thế nào cho phải. Chung Quỳ một tay kéo người, đem đầu Tiểu Hắc Tiểu Bạch xoay qua. Trong miệng lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn! Người nào đó thôi vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Xem ra, một phần vạn khả năng này, cũng không phải là không có khả năng.
Câu chuyện cuối cùng chấm dứt, bất kể đúng hay sai, lúc Tiểu Vũ nhìn thấy Tư Huyền cùng Quân Lan cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc, thì trong lòng của nàng cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu Vũ hiểu, không phải mối duyên nào cũng có thể hạnh phúc như vậy. Có người có thể sống sót, phải có người hy sinh. Nàng mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Hàn lại hy sinh chính bản thân mình để thành toàn cho bọn họ, nhưng nàng biết, nếu lặp lại lần nữa. Dĩ Hàn tuyệt đối vẫn lựa chọn như vậy. Vẫn như cũ dứt khoát.
Cuộc sống lại trở về như trước ngày ngày tiêu dao, trừ mỗi ngày tránh né Mạnh Bà đưa tới nước canh thí nghiệm, còn lại hết thảy đều không tệ. Cộng thêm chuyện lần này, Tiểu Vũ đối với thái độ của Lưu Quang, rõ ràng nhìn thấy sự thay đổi. Ít nhất, nàng biết người nào đó tuy nói năng có chút chua ngoa nhưng tấm lòng thì như đậu hũ, chỉ cần nàng mặt dày mày dạn cầu hắn mấy câu, hắn liền cái gì cũng đáp ứng. Bất quá, tính hung dữ thường ngày vẫn tăng chứ không giảm. Trình độ phúc hắc, vẫn y như xưa. Tỷ như một ngày nào đó, Tiểu Vũ bắt đầu nghiên cứu chính sách phúc lợi của Địa Phủ. Nghiên cứu này, có nhiều vấn đề lũ lượt kéo đến. Kết quả là, liền cầm theo hợp đồng, đến thư phòng tìm người nào đó để hỏi cho đến cùng .
Hỏi: cái gì gọi là thăm người thân?
Lưu Quang lười biếng nằm trên ghế tràng kỷ, ngoài cửa sổ dương quang phổ chiếu.
“Chính là có thể thỉnh thoảng đi Nhân Giới thăm thân nhân chứ sao .”
Tiểu Vũ nghiêng đầu, rất là khinh bỉ gạch chéo câu hỏi vừa rồi trên giấy. Con mẹ nó! Nàng là cô nhi, lấy đâu ra thân nhân. Lần này phải nghĩ biện pháp đổi thành cái phúc lợi khác .
Hỏi: trên hợp đồng có nói có thể đi du lịch, đi đâu du lịch? Chúng ta chừng nào thì đi du lịch?
Trong nhiều cái phúc lợi như vậy, Tiểu Vũ thích nhất chính là cái này. Du lịch a du lịch, mới suy nghĩ một tí nàng đã kích động không thôi. Lưu Quang vẫn như cũ nằm lười biếng, tay trái tựa vào sau gáy, vươn tay phải ra chỉ chỉ mặt đất.
“Chúng ta Địa phủ nổi tiếng nhất phong cảnh, 18 tầng địa ngục! Ngươi thích đi tầng nào hay tầng nào cũng muốn đi, đều có thể. Nếu là hiện tại muốn đi, ta còn có thể cho ngươi tờ hướng dẫn du lịch. Tiểu Bạch Tiểu Hắc chọn một trong hai, ngươi tha hồ lựa chọn .”
“. . . . . .”
Tiểu Vũ tức giận xông đến ghế tràng kỷ trợn mắt. Cái địa phương tồi tàn ấy ai muốn đi chứ?
Hỏi: nói gặp ngày Quốc khánh, tiết Trung thu ngày lễ trọng đại, sẽ phát chút lễ mọn. Lễ mọn là cái gì?
Lại nói hai ngày lễ này Tiểu Vũ đều đã bỏ lỡ, mắt thấy Nguyên Đán muốn tới rồi, đối với quà tặng nha, nàng vẫn rất mong đợi. Lưu Quang đuôi lông mày nhảy lên,
“Nga, cái này. Cái này phải xem vận khí.” Vận khí? Tiểu Vũ không hiểu. Cái gì vận khí? “Tại ngày lễ đó, Địa Phủ sẽ cử hành hoạt động rút thưởng. Giải ba chính là được cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch chụp chung một tấm hình. Giải nhì ấy, chính là cùng Thôi Phán Quan thư sinh chụp một tấm. Giải nhất chính là cùng Chung Quỳ mãnh nam chụp một tấm!” (kun’: đại biến thái =))~~~)
Tiểu Vũ đầu đầy hắc tuyến, đây là ý gì chứ?
“A, đúng rồi!” Lưu Quang chợt tựa như nhớ tới cái gì, nói tiếp: “Năm nay lễ mừng năm mới, sẽ gia tăng một chút phần thưởng. Trừ ba giải thưởng kia, còn tăng thêm giải khuyến khích và giải đặc biệt .”
Nga? Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh, chờ đợi: “Là cái gì? Giải khuyến khích và giải đặc biệt là cái gì ?”
Lưu Quang ngồi dậy, hướng Tiểu Vũ cười mê hoặc .”Giải đặc biệt nha, phải tạm thời giữ bí mật. Chờ đến lễ mừng năm mới có người rút trúng, mới có thể công bố . Về phần giải khuyến khích, chính là cùng Mạnh Bà thục nữ chụp một tấm.” (kun’: ak hự….giải đặc biệt hk phải là cùng anh ý chụp hình chứ?? ) Đến gần Tiểu Vũ, dí dỏm hướng nàng nháy mắt nói: “Như thế nào? Rất mong đợi chứ?”
Tiểu Vũ nặng nề gật đầu một cái.”Ân! Giống như kỳ vọng được bóp chết người, rất là mong đợi!”
Dứt lời, Tiểu Vũ một chưởng đánh về phía trước, quả thật bóp cổ Lưu Quang hô lớn: “Ta đại biểu cho Đảng và nhân dân, tiêu diệt cái tên địa chủ phúc hắc ngươi !”
Lưu Quang té ở trên ghế tràng kỷ, bị Tiểu Vũ đè ở phía trên. Không khỏi cười ha ha nói: “Làm sao ngươi không nói ngươi đại biểu mặt trăng tiêu diệt ta đây?”
Tiểu Vũ hoàn toàn là đùa giỡn, giờ phút này nghe Lưu Quang nói thế nàng càng hồ nháo, phản bác lại: “Vậy ta liền đại biểu cho tiểu quái thú, tiêu diệt “Áo Đặc Mạn” ngươi !”
Lưu Quang hơi nhíu lông mày, bất mãn nói: “Đồ chơi kia tại sao có thể so với ta, Bổn vương so với hắn đẹp trai hơn nhiều.”
“Bóp chết cái người có da mặt dày này .”
“Ai da, làm ơn đi, cũng không biết da mặt ai dày hơn a .”
“Bóp chết cái người da mặt so với tường còn dày hơn .”
“A, ngươi nói chính ngươi sao?”
“. . . . . .”
Hai người đang ở trên ghế tràng kỷ ầm ĩ , Tiểu Vũ thắt cổ Lưu Quang, đè hắn dưới thân thể. Lưu Quang cao hứng để cho nàng bóp, dù sao cũng không đau không nhột. Hoàn toàn không có chú ý động tác của hai người giờ phút này rất mập mờ không rõ. Bang bang…hai tiếng gõ cửa, không đợi Lưu Quang lên tiếng, đã có người nôn nóng vọt vào.
“Lão Đại, không xong, Thiên Đình. . . . . .”
Chung Quỳ nói câu đầu, câu tiếp theo liền cứng rắn kẹp ở trong cổ họng. Hai mắt trợn to, thẳng tắp nhìn chăm chăm vào hai người đang dây dưa trên ghế. Tiểu Vũ nhướng mày, còn chưa có chú ý tới động tác của mình lúc này, thấy thế nào cũng giống như nữ lưu manh đụng ngã mỹ nam kia. Nghi ngờ mở miệng nói: “Chung Lão Đại, thế nào?”
Chung Quỳ đối với tình huống trước mặt còn chưa tiêu hóa nổi, có chút nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Này. . Này. . . . . .”
Tiểu Vũ chầm chạp, không có hiểu tình huống. Mà Lưu Quang hoàn toàn hiểu, lại giả vờ như không biết. Lười biếng vươn hai tay gối sau đầu, lạnh nhạt nói: “Nói đi, chuyện gì?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian